Việt Nam vào bán kết AFF Cup: Cuộc chiến của tâm thế

Cùng vào bán kết, cùng giành chiến thắng, nhưng cách Việt Nam đi tiếp ở AFF Cup bị chê nhiều hơn Thái Lan. Và đó không hẳn là lỗi của thầy trò Park Hang-seo.
Với công nghệ như hiện nay, tin chắc một điều là các cầu thủ Việt Nam đang đá với Campuchia biết rõ tỷ số của trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Indonesia là bao nhiêu. Thế nên, hai đội mới tạo ra cuộc đua ghi bàn, và cảm xúc sau mỗi lần ăn mừng đều thể hiện rõ sự nhận thức đó.
20122021lichthidau ae8888vn
 
Khoan đã! Nhưng tại sao phải đua ghi bàn? Chúng ta chỉ cần không thua Campuchia là chắc chắn giành vé vào vòng trong, vậy sao phải cố đứng đầu bảng? Câu trả lời rất rõ ràng, cả thầy trò ông Park và Indonesia đều muốn tránh gặp Thái Lan ở bán kết.
 
Với Indonesia thì đây là câu chuyện dễ hiểu. Với những gì thể hiện trước Việt Nam, rõ ràng trình độ của đội bóng xứ vạn đảo còn rất hạn chế nên tránh được một con “ngáo ộp” như Thái Lan là điều nên làm. Nhưng bài toán khó lại dành cho Việt Nam, khi chúng ta không thể tự quyết được thứ hạng của mình.
 
Không tự quyết được, nên Việt Nam làm gì cũng chỉ là chạy theo đối thủ, dẫn tới việc bị động. Bị động ở đây không chỉ là việc phải dò xem Indonesia ghi bao nhiêu bàn, mà còn liên quan trực tiếp tới bảng A.
 
Chúng ta thắng Campuchia tới 4 bàn mà mặt mũi các cầu thủ như “mất sổ gạo”, không mấy người thể hiện niềm vui của việc đã giành vé vào bán kết. Được dịp, các đối thủ chê Việt Nam “sợ” Thái Lan nhưng cố tránh mà không tránh được. Với tư cách là một nhà đương kim vô địch, Việt Nam có đang tự làm mất mặt mình?
 
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đây là cuộc chiến của tâm thế. Và đội nào đi trước thì được phép quyết định mà thôi. Đặt trường hợp Thái Lan và Việt Nam đổi chỗ cho nhau, có thể tin là người Thái cũng sẽ hăm hở bước vào cuộc đua ghi bàn với Indonesia – một động thái “né” Việt Nam ở bán kết.
211220 105858 ae8888vn
Nhưng sự thực không phải như vậy, Thái Lan ở bảng A và họ đã đi một nước rất cao tay để thể hiện tâm thế của mình. Vì ở bảng A, nên dù người Thái đầu bảng hay nhì bảng, họ cũng không chọn được đối thủ tiếp theo của mình. Đây là đặc quyền của những đội thuộc bảng B.
 
Chính vì không chọn được, nên người Thái cũng chẳng chọn nữa, hoặc chí ít là họ thể hiện ra như thế, bằng cách chỉ tung đội hình B để đấu với chủ nhà Singapore. Cần nhắc lại, đây được xem là “chung kết” bảng A, nơi Thái Lan đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình. Nhưng họ đã thể hiện thế cửa trên, một cách cực tinh tế. Kết quả ra sao thì tất cả đã thấy rồi đó, đội hình phụ của người Thái thắng nhẹ nhàng Singapore, qua đó thể hiện sức mạnh vượt trội. Họ ung dung vào bán kết, ngồi chờ bất cứ đối thủ nào.
Người Thái thể hiện đúng như những gì ông Manu Polking nói, gặp ai ở bán kết cũng thế thôi, nếu đặt quyết tâm vô địch. Bất thình lình, Thái Lan đẩy “quyền” hoặc “trách nhiệm” lựa chọn sang cho bảng B, và trực tiếp nhắm vào Việt Nam. Nếu thầy trò Park Hang-seo cố tình “né” Thái Lan – một điều hết sức hợp logic, thì trong mắt nhiều người, tâm thế vẫn là chúng ta “ngại” Thái Lan.
211220 105632 AE8888VN
 
Thế nên, để cao tay đáp trả đón tâm lý từ người Thái, thầy Park cũng nên tung ra một đội hình phụ để đá với Campuchia ở trận đấu quyết định. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc không làm vậy, ông vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất, thậm chí mạo hiểm sử dụng cả những cầu thủ đã dính 1 thẻ vàng như Quế Ngọc Hải.
 
Mặc kệ điều tiếng, toan tính của ông Park rất rõ ràng, đó là ngôi đầu bảng. Cả đội đã thực hiện gần như hoàn hảo ý đồ của ông Park khi nã vào lưới Campuchia 4 bàn. Nhưng có ngờ đâu, trước khi rời giải, người Mã lại tặng cho chúng ta một “món quà” tê tái bằng việc chơi như buông xuôi ở những phút cuối trước Indo, qua dó dâng ngôi đầu bảng cho đối thủ.
Và thế là cả Đông Nam Á lại được dịp bàn nhau cái tứ: Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất để né Thái Lan mà không được. Dù đúng hay sai, điều này chắc chắn ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của các cầu thủ. Đây đương nhiên là sự chuẩn bị không tốt trước ngày chúng ta phải đối diện với con “ngáo ộp” đầy tinh ranh của khu vực.
 
Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là màn sương mù mơ hồ ban đầu. Với những người tỉnh táo, họ sẽ biết cách gạt đi để nhìn thẳng vào thực tại rằng điều quan trọng nhất vẫn là thực lực. Chúng ta có yếu hơn Thái Lan không? Không! Chúng ta biết cách thắng Thái Lan không? Có! Vậy thì còn chờ gì nữa mà không xung trận. Trong cuộc chiến tâm thế này, chính chúng ta sẽ giành lại chiến thắng!
Nguồn : bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *